Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Kêu gọi xuống đường vì môi trường

Thời gian: 09h00 ngày Chủ Nhật, 8/5/2016

Địa điểm:

+ Hà Nội: Nhà Hát Lớn
+ Sài Gòn: Công viên 30/4, Quận 1
+ Các tỉnh khác: Bất cứ địa điểm công cộng nào.

Xét thấy:

- Chính phủ cố tình chậm trễ trong việc công bố nguyên nhân cá chết, biển bị đầu độc. Tình trạng biển chết, cá chết vẫn tiếp diễn;

- Truyền thông lề đảng bị buộc phải đưa tin theo định hướng, thiếu độc lập và khách quan;

- Cách xử lý khủng hoảng về thảm họa môi trường không rốt ráo, thiếu khoa học dễ dẫn đến một thảm họa về bệnh tật của dân nghèo sau này;

- Lên tiếng yêu cầu Nhà nước bảo vệ môi trường, bảo vệ người dân là trách nhiệm của mỗi người;

- Nhiều người làm truyền thông độc lập đã bị bắt, đánh, xúc phạm nhân phẩm, giam giữ trái phép;

- Nhiều người xuống đường đã bị lực lượng sắc phục thẳng tay đàn áp, đánh đập, trong đó đã đánh đập dã man nhiều cô gái trẻ.

Chúng tôi, những người đã tổ chức, thực hiện và tham gia cuộc biểu tình vì môi trường ngày 1/5 vừa qua tiếp tục kêu gọi đồng bào cả nước hướng về ngư dân miền Trung thân yêu.

Hãy XUỐNG ĐƯỜNG VÌ MÔI TRƯỜNG để đòi hỏi Chính phủ và Nhà nước Việt Nam phải:

1. Chấm dứt mọi hành động sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, giam cầm những phóng viên tự do về vùng biển chết để đưa tin.

2. Kêu gọi nhân dân, các tổ chức xã hội dân sự chung tay cứu trợ ngư dân miền Trung

3. Ngay lập tức công bố nguyên nhân & thủ phạm đầu độc biển miền Trung. Khởi tố ngay lập tức vụ án xâm hại gây ô nhiễm môi trường.

Lời kêu gọi này nghiễm nhiên có giá trị cho Chủ nhật tuần kế tiếp nếu cả ba yêu cầu trên không được đáp ứng. Chúng tôi cũng kêu gọi đồng bào, cùng với ý tưởng sáng tạo của mình, hãy xuống đường vào bất cứ ngày giờ nào ở bất cứ địa điểm nào để cùng cất tiếng vì một môi trường trong sạch.

XUỐNG ĐƯỜNG VÌ MÔI TRƯỜNG


Quê hương và biển chờ ta trên đường phố ngày mai

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Ta xuống đường vì cuộc sinh tồn đầy rủi ro của người thân, đặc biệt trẻ thơ, trước biển bị nhiễm độc. Nghĩ về họ, ta xuống đường với tấm lòng thương yêu và trách nhiệm của người đủ hiểu biết để nhận ra bao tác hại toàn diện và vô cùng lớn mà đang và sẽ gây ra đối với cuộc sống của hầu như từng cá nhân và cộng đồng.

Ta xuống đường vì cuộc sinh tồn của một Việt Nam đang bị tổn thương nặng nề khi môi trường ngày càng ô nhiễm và độc hại. Thảm họa môi trường biển chỉ là nạn nhân mới nhất nhưng chưa phải cuối cùng của biết bao nhiêu thảm họa môi trường hữu danh và vô danh khác như sông ngòi bị san lấp, bờ biển bị đào khoét nham nhở và độc hại do khai thác kim loại, núi non bị đục khoét và tàn phá, rừng bị đốn hạ, ruộng đồng khô hạn và nhiễm mặn, thực phẩm độc hại. Chưa kể đến những thảm họa hiển nhiên về văn hóa, giáo dục, y tế, và trên hết đạo đức ngày nay quá suy đồi trong thời kim tiền ngự trị khi xấu hổ biến mất, trâng tráo và tàn ác lên ngôi. Nghĩ về những điều này, ta xuống đường với lương tri và tâm hồn hiền lương truyền thống của người Việt để cố gắng chặn lại đà tiêu vong và sự biến mất chung cuộc của dân tộc và quê hương Việt Nam trên bản đồ địa lý và văn minh thế giới.

Ta xuống đường để cất lên tiếng kêu bi thương cho muôn loài dưới biển đang bị tàn sát. Ta hãy nói thay cho những con cá vô tội nằm chết lạc loài, dày dặc, và tức tưởi dọc theo bờ biển miền trung. Biết bao nhiêu chúng sanh vô tội ấy chết và giạt vào bờ biển như để làm nhân chứng cho tội ác khủng khiếp của một thiểu số người đã chết về phần hồn. Ta xuống đường vì thương xót cho những con cá bị đầu độc này. Trái tim tuổi thơ của mỗi người đều rộn ràng, hân hoan và sung sướng khi nhìn thấy cá bơi lội thì chẳng lẽ trái tim người lớn lại không đau lòng trước hình ảnh cá chết hàng loạt trên bờ và chết xếp lớp dưới biển. Biển nhiễm độc rốt cuộc sẽ tước đi bao thế hệ trẻ em và người lớn thú vui được hòa mình và nô đùa dưới biển. Tương lai ta rồi sẽ phải sống vô cảm giữa rừng bê tông và sắt thép quanh mình một khi muôn thú trên đất liền bị tận diệt và biền không còn cá. Ta hãy xuống đường để cứu lấy toàn bộ môi trường nuôi dưỡng và thanh lọc nên tâm hồn Việt Nam mình.

Nếu ta không liên tục xuống đường để đi đến tận cùng sự thật và nếu ta để cho mọi sự dần dần chìm vào quên lãng thì ngày nào đấy không xa người giàu âm thầm xếp hàng lên máy bay để bỏ nước ra đi đến nơi chốn an toàn còn người nghèo ở lại để sống mòn mỏi vô vọng giữa môi trường tự nhiên và xã hội bị nhiễm độc và băng hoại. Ta phải gìn giữ hình ảnh Việt Nam tươi đẹp cho ta, cho con cái mình và cho muôn đời sau bằng cách hãy lên tiếng phản đối mạnh mẽ tội ác môi trường của chế độ mà, xin mượn cách dùng từ của họ, khốn nạn, bất lương và vong bản đến thế là cùng.

Người xa góp lời người gần góp chân. Hãy lên tiếng không ngừng và hãy xuống đường bền bỉ và liên tục để làm tròn vai trò của những công dân trách nhiệm. Hãy lên tiếng vì tương lai sinh tồn của gia đình và tổ quốc. Biển đang hy vọng vào ta và đang chờ ta trên đường phố ngày mai.

Ta xuống đường và hình dung cảnh con cá vẩy bạc lấp lánh quăng mình cao lên trên mặt biển dưới ánh nắng hồng sớm mai-đó là hình ảnh Việt Nam tương lai. Hay ta ở nhà và hình dung cảnh con cá nằm hấp hối trên bờ biển hoang vắng dưới ánh chiều tà thoi thóp- đó là hình ảnh Việt Nam khi đa số quay lưng với số phận của mình và quê hương.

Quê hương và biển chờ ta đáp lời. 


Xem đảng “Con Lừa” diễn trò với thảm họa môi trường

Le Nguyen (Danlambao) - Hơn một tháng cá chết trắng bờ biển 4 tỉnh miền trung, khởi đầu từ Hà Tỉnh theo dòng hải lưu lan dần xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... Tuy nhiên, nhà nước CHXHCNVN với vài ba vạn giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ đa phần phục vụ trong bộ máy đảng, nhà nước CSVN; dù đã có nhiều cuộc họp kín liên ngành của lãnh đạo cấp cao về sự kiện cá chết hàng loạt; dù đã được thủ tướng chỉ đạo 7 bộ của chính phủ vào cuộc làm rõ nguyên nhân mà đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cá chết, chỉ duy nhất có những phát ngôn thuộc dạng xe cán chó, chó cán xe khá buồn cười của một số lãnh đạo cấp thừa hành!

Cá chết, sinh vật biển chết là thảm họa của người dân các tỉnh miền Trung nói riêng và của người dân cả nước nói chung. Tuy thế thảm họa môi trường ở miền Trung lại là may mắn cho người dân Việt Nam - vì rất nhiều năm, một bộ phận không nhỏ người dân ngủ quên trên luận điệu tuyên truyền dối trá, mang màu sắc mê tín, ru ngủ của tuyên giáo về thảm họa môi trường do ngu dốt, ngu xuẩn và vô nhân tính của lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam gây ra. 

Nhờ vào hiện tượng cá chết trắng bờ ở các tỉnh miền Trung, người dân cả nước như bừng tỉnh trong cơn mê lừa bịp thiên đường xã hội chủ nghĩa của băng đảng cướp của giết người CSVN.

Cụ thể của ngu dốt, ngu xuẩn vô nhân tính và dối trá của lãnh đạo đảng cộng sản có từ thời Hồ Chí Minh tồn tại, phát triển đến ngày nay. Ngu dốt, ngu xuẩn vô nhân tính và dối trá thể hiện qua việc việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tổ chức họp kín để tìm nguyên nhân cá chết dọc bờ biển miền trung với 7 bộ trong chính phủ bao gồm: 1) Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; 2) Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn; 3)  Bộ Công Thương; 4)Bộ Khoa Học và Công Nghệ; 5) Bộ Y tế; 6) Bộ Công An; 7) Bộ Quốc Phòng. 

Cuộc họp kín do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì có nguyên nhân chủ quan, là bởi vì sau khi các phát ngôn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đầy cảm tính lẫn mê tín nhằm trấn an dư luận xã hội của các cơ quan, ban, sở, ngành địa phương đến trung ương trên báo chí, loa đài lẫn tuyên truyền miệng, không đạt được kết quả như đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam mong muốn. Do đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải đăng đàn họp kín làm rõ nguyên nhân cá chết? 

Bộ sậu Nguyễn Xuân Phúc diễn chưa đạt nên chỉ sau một thời gian cực ngắn kể từ ngày kết thúc phiên họp kín của chính phủ, người dân vẫn chưa hân hạnh nhìn thấy bản kết luận điều tra nguyên nhân cá chết? Thế mà dù chưa được nhìn thấy bản kết luận điều tra bài bản khoa học của chính phủ thì người dân đã nhanh chóng mục kích được hình ảnh, bài viết về các quan chức lãnh đạo Đà Nẵng, Hà Tỉnh đi tắm biển, ăn hải sản trên các phương tiện truyền thông nói, nghe, nhìn của đảng, nhà nước.


Ai cũng thấy kết quả phiên họp kín của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chưa đề ra được phương án nào khả dĩ gọi là bài bản, khoa học để giải quyết dứt điểm thảm họa môi trường nhưng lại “khẩn trương đẩy mạnh tiến độ” màn diễn trò tắm biển, ăn hải sản “làm gương” của các lãnh đạo tỉnh thành có thảm họa cá chết hàng loạt, rất trẻ con đầy sắc thái bùa chú, mê tín chỉ có trong tư duy quái đản của những con không não cộng sản. 

Cách gồng mình “làm gương” tắm biển, ăn hải sản của các tên lãnh đạo đầu đất này rất thịnh hành ở thời đại Hồ Chí Minh của thế kỷ trước nhưng vẫn tồn tại ở thời a còng (@) ngày hôm nay và không dừng lại ở trò diễn tắm biển, ăn hải sản tươi sống bịp bợm rất trẻ con của lãnh đạo các tỉnh Hà Tỉnh, Đà Nẳng! Trò bịp này còn được Nguyễn Xuân Phúc triển khai cho các bộ trưởng được thủ tướng chủ trì họp kín, nhất trí ra thông báo bịp bợm, mị dân như sau: “...Nước biển ở những vùng cá chết đã an toàn, sạch đạt quy chuẩn Việt Nam... Hải sản tươi sống ở Hà Tỉnh, Quảng Bình sau khi kiểm nghiệm có chỉ số an toàn với sức khỏe của người dân...”

Không chỉ có thế, phiên họp kín của Nguyễn Xuân Phúc còn trấn áp bức xúc của người dân vùng biển chịu thảm họa môi trường biển bị đầu độc bằng cách cho bộ công an vào cuộc diễn trò bắt giữ “phản động” Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn - hai thanh niên xông xáo vào “tâm bảo” tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân về việc chọn cá hay chọn thép? Với tội danh “phản động” nhận tiền nước ngoài kích động, xúi dục người dân biểu tình chống phá chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam?

Thế nhưng trời không chiều lòng gian đảng nên sau màn diễn tắm biển, ăn hải sản “làm gương”rồi vu vạ bắt phản động và ra thông báo, động viên tinh thần theo lối “niềm tin”kiểu bùa chú, mê tín chứ không thông qua kết luận điều tra khoa học của một số bộ trưởng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là: “biển đã sạch...đã an toàn...” Ngay không lâu sau đó, cá lại tiếp tục phơi bụng lăn ra chết ở Thừa Thiên - Huế, cá nằm chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình và vượt thêm mấy trăm cây số nữa để “đổ bộ” vào chết ở Nha Trang. 


Cá bớp chết hàng loạt tại Nha Trang ngay sau khi bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường, Y Tế...ra thông báo biển đã sạch, đã an toàn. (sic)

Cá tiếp tục ngừng thở ở Quảng Bình, ở Huế, ở Nha Trang với thông tin nhanh nhạy của thời tin học, chẳng khác nào ông trời giúp dân chống lại trò diễn bịp bợm, láo lừa về thảm họa môi trường của tập đoàn sâu dân mọt nước cộng sản Việt Nam. Cũng như lột trần việc côn an vào cuộc “cá chết” không phải điều tra tìm thủ phạm hủy hoại môi trường mà côn an vào cuộc bịa đặt, tố điêu bắt hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn nhằm dập tắt làn sóng chống đối Formosa “nghi phạm” đầu độc biển gây ra thảm họa môi trường làm cá chết trắng bờ biển miền trung!

Quan sát phản ứng của đảng, nhà nước về thảm họa môi trường ở các bờ biển Việt Nam. Một lần nữa chỉ ra cho người dân thấy rằng băng đảng mafia cộng sản Việt Nam chỉ giỏi cướp bóc, phá hoại, láo lừa, tàn dân hại nước chứ cộng sản không có năng lực quản trị điều hành, xây dựng phát triển quốc gia và cộng sản không có lý do tồn tại trong lòng dân tộc, đất nước Việt Nam. 

Cụ thể là hơn 40 năm của cái gọi là hòa bình thống nhất đất nước, độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội, đất nước việt nam với rừng vàng bạc biển, với con người nhân bản của miền nam, với cơ sở vật chất phong phú, đa dạng đủ để cho các lãnh đạo tài năng xây dựng, phát triển dẫn dắt quốc gia đi lên từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh như Hàn, Nhật đã thể hiện, là minh chứng của thành công trong xây dựng phát triển với một thời gian kỷ lục sau chiến tranh. 

Hơn 40 năm hòa bình xây dựng, phát triển đất nước là bằng chứng thuyết phục chỉ ra đảng cộng sản Việt Nam “thiện nghệ” với chiêu trò láo lừa gian manh, giết chóc cướp bóc, tàn phá siêu nhanh, tàn dân hại nước siêu việt và thảm họa môi trường khiến cá chết, sinh vật biển chết gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục. 

Thế mà lãnh đạo đảng cộng sản, thay vì dốc toàn lực vào cuộc điều tra bài bản khoa học để giải quyết rốt ráo vụ việc khắc phục hậu quả cá chết trắng biển miền trung nhằm có ích cho nước, có lợi cho dân thì lãnh đạo đảng, nhà nước lại tập trung sức mạnh chính trị “quyết tâm chính trị” vào cuộc che giấu, lấp liếm, đàn áp mang tính đối phó tình thế đầy mê tín lẫn cuồng tín, với các tấm gương tắm biển, ăn hải sản của lớp lãnh đạo thiểu năng ngu dốt, ngu xuẩn. Song song đó là hành động xua công an diễn trò bắt những người dân làm báo săn tin độc lập, gán ghép tội danh phản động, tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ kích động, xúi giục nhân dân chống phá đảng, nhà nước vì đi săn tin liên quan đến cá chết “chưa rõ nguyên nhân”khiến cho nhân dân bức xúc, bất an.

Chắc chắn với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ ngành khoa học, sinh vật học làm lãnh đạo trong bộ máy đảng, nhà nước ít nhiều hẳn phải biết biển bị đầu độc, bị nhiễm độc với hóa chất độc hại cyanide và hóa chất độc hại chứa kim loại nặng (heavy metal) sẽ tác hại cho môi trường, tác động lên con người gây hậu quả nghiêm trọng, tệ hại như thế nào:

1) Cyanide (CN) là chất độc phá hủy hệ thần kinh, bộ phận hô hấp, thay đổi hồng cầu và làm tổn thương gen di truyền... 

2) Chì (Lead - Pb) có độc tính cao làm tổn hại não giảm trí nhớ, thấp khớp, bại liệt, viêm thận, táo bón, cao huyết áp, phụ nữ dễ bị sẩy thai hoặc sinh con dị tật...

3) Thủy Ngân (Mercury - Hg) tấn công thẳng vào trung tâm thần kinh, lục phủ ngũ tạng làm cho loạn trí, các khớp xương co rút, cơ thể biến dạng là nguyên nhân khiến thai phụ sinh quái thai.

4) Thạch Tín (Asen -As) với nồng độ cao làm ngưng trệ quá trình phân hủy, tích tụ chất đạm gây ung thư tiểu mô da, phổi, phế quản...viêm xoang, viêm dạ dày, viên đường ruột, đau mắt, đau tai...

5) Kẽm (Cadimi – Cd) xâm nhập vào cơ thể được tích tụ ở thận, xương gây tăng huyết áp, ung thư phổi, thủng vách ngăn mũi, làm rối loạn chức năng thận, phá hủy tủy xương, ảnh hưởng đến nội tiết, máu, tim mạch...

6) Hợp Kim (Crôm – Cr) là tác nhân gây ung thư, có tác động xấu đến các bộ phận gan, thận, phổi, tim và gây ra xuất huyết, viêm da, u nhọt...

Thử hỏi những chất độc hại đó trôi nổi, phát tán trong môi trường sống không được thông báo kịp thời đến quảng đại quần chúng nhân dân và các cơ quan hữu trách, các lãnh đạo quốc gia lấp liếm, che giấu sự thật nguyên nhân cá chết, không đề ra biện pháp khắc phục hậu quả thì tác động, di căn độc hại của nó lên con người qua nhiều thế hệ là khôn lường, không thể thống kê cân đo đong đếm được.

Nói giản dị, dễ hiểu là hóa chất độc hại của biến cố cá chết sẽ tác động lên môi trường sống của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ và di căn của nó kinh khủng hơn di căn chất độc màu da cam để lại trên thân thể con cháu nạn nhân bị nhiễm độc thuốc khai hoang màu da cam. Sự kiện mà đảng, nhà nước sử dụng làm vũ khí tuyên truyền lên án “ tội ác Mỹ -Ngụy” ra rả trên các phương tiện thông tin loa đài và tiến hành kiện tụng đòi bồi thường trong suốt mấy chục năm qua mỗi khi có cơ hội lu loa tuyên truyền!

Thảm họa môi trường làm cho cá chết trắng biển miền trung đã được các chuyên gia, các nhà khoa học trong lẫn ngoài nước phân tích, lên tiếng cảnh báo ngay từ lúc biến cố cá chết xảy ra. Do đó chúng ta sẽ không nói qua, bàn lại hậu quả với ngôn ngữ khoa học chuyên môn mang tính hàn lâm chuyên nghiệp mà chỉ nói đến thảm họa môi trường bằng thứ ngôn ngữ nôm na và suy nghĩ đơn giản của đại bộ phận nhân dân trong cuộc sống đời thường của nữ ứng viên, tự ứng cử Lâm Ngân Mai vạch mặt đảng con lừa diễn trò với thảm họa môi trường? 

"...Không chỉ muối mà những loài chim ăn xác cá cũng góp phần lan truyền chất độc trong môi trường tự nhiên...Thú rừng ăn xác chim, người săn thú về xẻ thịt làm thực phẩm... 

Còn người mua cá chết về làm nước mắm, làm mắm, làm khô thì cũng sẽ gieo rắc độc chất lan ra khắp cả nước! 

Không gia đình Việt Nam nào mà không xài nước mắm, muối...Hợp pháp hoá, hợp thức hoá việc đầu độc toàn dân bằng cách này thì Tàu cộng đâu cần chiến mà cũng thắng đậm vì không tốn một viên đạn. 

Nếu không gấp rút khắc phục và truy tìm bằng được thủ phạm gây đại án cá chết thì càng nguy hại đến nòi giống dân tộc ta! 

Đây là hậu quả khủng khiếp mà cả dân tộc Việt Nam sẽ phải gánh chịu! Đó là cái giá mà dân tộc này phải trả cho sự hèn nhát - nhu nhược của đám chóp bu cầm quyền trước bọn giặc bành trướng phương Bắc...”

07.05.2016

Đảng CSVN tồn tại để làm gì?

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Câu trả lời thật đơn giản và rõ ràng, đó là bán nước, hại dân.

Tại sao đảng CSVN vẫn tồn tại? Người dân sợ hãi bị công an đàn áp, bỏ tù.

Người dân muốn được giải phóng cần phải vượt qua sợ hãi, dám hy sinh bảo vệ quê hương, ruộng đất, nhà cửa, sông, biển, hải đảo, rừng, núi, ngư trường, môi trường, tương lai con cháu. Đảng CSVN đang bán từng phần quê hương cho giặc Tàu. Số tiền các đảng viên cao cấp bỏ túi qua các dịch vụ mua bán biển, đảo, rừng núi, thành phố sẽ đủ nuôi sống 4-5 đời họ và con cháu trong nhung lụa, biệt thự cao cấp, xe đắt tiền ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu trong các quốc gia văn minh, và họ hưởng các quyền tự do mà người dân VN hôm nay đang bị họ tước đoạt. Di sản của các đảng viên cao cấp CSVN để lại là môi trường bị ô nhiễm, nguồn thực phẩm nhiễm độc, đồng ruộng bao la ở miền Nam nhiễm mặn, biển thì cá chết do hóa chất, người dân bệnh ung thư do ăn thực phẩm nhiễm độc, hệ thống y tế tồi tệ, chương trình giáo dục giáo điều, tôn thờ lãnh tụ không thực tế. Các khu tự trị của người Tàu mọc lên nhan nhản khắp nơi. Người Tàu cấm người VN vào các khu tự trị của họ. Phố Tàu sẽ nhiều hơn phố Việt trên tổ quốc VN nếu CSVN còn lãnh đạo.

Sau 1 tháng, chuyện cá chết do nhiễm độc ở Hà Tĩnh nay loang tới Đà Nẵng, người có quyền lực nhất nước là TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn lặng yên như không có gì xảy ra, mặc dù ông Trọng đã ghé thăm nhà máy thép Formosa trong lúc xác cá đã nổi lên. Ông Trọng từng tuyên bố, TBT phải là người Bắc biết lý luận. Sau vụ cá chết do nhiễm độc, người dân có thể gọi TBT là Trọng “CÂM” bí lý luận. Câu hỏi được đặt ra là tại sao NPT câm? Câm vì ăn cá nhiễm độc hay câm vì ăn tiền đút lót từ Formosa? Câm vì Hoàng Đế Tập Cận Bình cấm không cho mở miệng? Ông Trọng và BCT đang căm hận bầy cá phản động. Cá tôm phản động đã hy sinh tính mạng tập thể để tố cáo đảng CSVN rước giặc Tàu, và làm câm họng một bầy lãnh đạo gian manh, hèn hạ.

Bước kế tiếp để bọn lãnh đạo gian manh, hèn với giặc ác với dân phải vĩnh viễn câm họng chính là người dân cả nước phải xuống đường bắt buộc đảng CSVN giải quyết vấn nạn môi trường, mời những công ty độc lập từ Mỹ châu, Âu châu với đầy đủ dụng cụ tân tiến vào điều tra nguồn độc chất và thẩm định mức thiệt hại từ hiện tại cho đến 20 năm tới. Tại sao những việc hiển nhiên như thế mà đảng CSVN không làm? Tại sao đảng CSVN câu giờ với hy vọng thời gian sẽ làm loảng bớt chất độc? Đảng CSVN không muốn điều tra nguồn thải chất độc vì họ đã quá biết rõ nguồn thải từ Formosa. Đảng CSVN đưa ra những lý do mơ hồ chỉ với mục đích kéo dư luận ra khỏi Formosa. Nếu Formosa là nguồn thải độc chất thì chưa chắc những độc chất đó do công đoạn luyện thép ma ra.

TQ là một đất nước chứa nhiều chất độc kỹ nghệ trong vài chục năm qua và đang tìm nơi tống khứ. Bọn lãnh đạo tham nhũng CSVN đang biến rừng, biển của VN thành những bãi rác chứa chất độc kỹ nghệ của TQ. Người dân VN đang chịu đựng chất độc do đảng CSVN mời vào. Đảng CSVN chỉ đào tạo ra hai loại người, đó làn hèn mạt và ngu dốt. Những kẻ ngu dốt vì bị CSVN lường gạt mà chẳng hay biết. Những kẻ hèn biết là bị lường gạt nhưng vì hèn mà im lặng. Cả hai loại người vừa kể đang thể hiện qua Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc đang câm miệng trước thảm họa Formosa và Nguyễn Xuân Phúc còn hăm dọa người dân.

Di Họa Của Ô Nhiểm 250 Km bờ biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Ngắn hạn thì các quốc gia nhập cảng hải sản sẽ ngưng nhập cảng hải sản từ VN cho đến khi có kết quả của các cuộc điều tra độc lập tại sao cá tôm chết. Tiến trình điều tra có thể kéo dài cả năm trên vùng biển dài 250 Km và mức thiệt hại cho ngành xuất cảng hải sản ít nhất đến 10 tỉ dollar trong năm đầu. Sau khi điều tra có kết quả tệ hại thì ngành xuất cảng hải sản có thể bị đình trệ 3-4 năm và mức thiệt hại lên đến 30 tỉ dollar uớc tính theo mức độ hiện tại xuất cảng thủy sản 10 tỉ mỗi năm. Ngành du lịch, nhà hàng ở Hà Tĩnh và vùng phụ cận sẽ bị thiệt hại ít nhất 1 tỉ dollar trong vòng 3 năm tới. Sẽ có hằng 100 ngàn ngư dân và những công nhân làm trong ngành sản xuất hải sản và du lịch bị thất nghiệp. Ước lượng 50 ngàn ghe thuyền đánh cá không được bảo trì sẽ hư hại và sẽ tốn 5000 dollar để sửa lại cho mỗi chiếc thì chi phí ¼ tỉ dollar. Ước lượng có 60 triệu trong số 90 triệu dân giảm ăn cá vì sợ ngộ độc. Nếu mỗi người giảm ăn cá 70 dollar một năm thì số tiền thất thu ở thị trường trong nước là 4.2 tỉ dollar/năm. 

Những kim loại nặng chìm và tích tụ dưới đáy biển. Những chất độc này sẽ trộn lẫn vào bùn, cát và ở đó vài chục năm trước khi thực vật hồi sinh. Trong thời gian nhiễm độc thì động vật dưới đáy biển sẽ chết khi ăn thực phẩm độc hại. Thiếu nguồn thực phẩm thì tôm cá sẽ di cư tìm nguồn thực phẩm. Khi tôm cá di cư thì ngư dân Hà Tĩnh phải di cư vì không còn nghề nghiệp để sinh sống và con cháu họ sẽ thất học. Đội ngũ gái mại dâm và trộm cướp sẽ gia tăng từ Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngành du lịch của Hà Tĩnh chắc chắn phải đóng cửa, những khách sạn trị giá nhiều triệu dollar bỏ hoang.

Để tẩy rửa kim loại nặng dưới đáy cần phải nạo vét lòng biển và bơm lên bờ. Khi mang lên bờ cần phải xây cất nơi chứa đất cát độc hại để tránh làm nhiễm độc nguồn nước uống. Chi phí cho công việc làm sạch 250 Km bờ biển biển sẽ hao tốn ít nhất 20 tỉ dollar.

Đảng CSVN không hề có khả năng nạo vét 250 Km bờ biển nhưng có thừa lòng tham để giết biển khi nhận vài triệu dollar tiền hối lộ. Chỉ nhìn sơ đã thấy thiệt hại hơn 50 tỉ dollar trong vài năm tới do môi trường biển bị nhiểm hóa chất độc hại.

Đa số công nhân của Formosa là người TQ thì Formosa chẳng mang lại lợi ích kinh tế gì đáng kể cho VN mà ngược lại còn gieo tai họa tày trời. Lợi nhuận trong vòng 100 tới của Formosa chưa đủ để bồi thường cho việc phá hoại biển VN. Giả dụ Formosa là một công cụ chiến tranh của TQ, khi chiến tranh TQ-VN xảy ra thì Formosa chỉ nhận lệnh từ TQ thải chất độc giết nguồn thực phẩm từ biển, ước tính 50% trên tổng số thực phẩm thì dân VN chắc chắn sẽ bị chết đói. Công ty mẹ của Formosa là Formosa Plastics Group có người lãnh đạo là người TQ.

Đảng CSVN thưa kiện chính phủ Mỹ về chất độc da cam của mấy chục năm về trước mà họ nói vẫn còn gieo tai họa. Chất độc do Formosa sờ sờ trước mắt thì CSVN tìm đủ mọi cách gian dối để lừa gạt người dân và không dám điều tra thì lấy bằng chứng đâu ra mà thưa kiện?

Biển là nguồn lợi vô tận mà ông bà tổ tiên để lại và biển sẽ nuôi sống dân tộc VN nhiều ngàn năm tới. Formosa chưa mang lợi nhuận mà đã mang tai hại khủng khiếp đến VN. Formosa nếu còn tồn tại sẽ tiếp tục thả chất độc công nghệ và sẽ giết chết toàn bộ biển VN trong những năm tới. Ngoài biển xa ở Hoàng Sa, Trường Sa thì bị Tàu xâm lược và cấm VN đánh cá, đánh bắt cá gần bờ thì bị công ty Tàu làm nhiễm độc. Vựa lúa miền Nam đang bị nhiểm muối. Những bà mẹ VN ăn thức ăn nhiễm độc sẽ sinh ra quái thai và bệnh ung thư sẽ làm kiệt quệ, giết chết lần mòn dân tộc VN. Dân tộc VN rồi sẽ sắp lớp chết như cá vì đói và chất độc. 

Đảng CSVN tồn tại để làm gì? Nếu bạn không thấy có một lý do chính đáng nào để đảng CSVN tồn tại thì chính mỗi người dân phải tự đứng lên hợp sức để đạp đổ bọn lãnh đạo bán nước, hại dân. Một dân tộc tiếp tục để bọn bán nước, hại dân cai trị thì dân tộc đó chấp nhận sống trong địa ngục trần gian và chấp nhận bị đè đầu làm nô lệ. Hỡi các nô lệ hãy vùng lên.

Ngày 6 tháng 5, 2016

Vành khăn sô cho cá

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nhìn cá chết trắng xóa bờ biển Miền Trung nước vợ, Bá tước Đờ Ba-le nhớ tới “Vành khăn sô cho Huế” năm Mậu Thân, 1968 và nảy ra ý định, trong lần xuống đường bảo vệ môi trường vào ngày Chúa Nhật tới đây, 8 Tháng 5, Bá tước cùng phu nhân và toàn bộ con cháu sẽ chít khăn sô cho cá.

Tuy biết trước sẽ có kẻ cho rằng làm như thế là lập dị; nói, để tang cho người chứ ai lại để tang cho vật, nhưng Bá tước Đờ Ba-le “nô ke/ no care”, bởi vì ai cũng biết có những hạng người thua xa con vật.

Con cá cho ta thực phẩm trong khi người CS “chỉ biết còn đảng còn mình” nên nếu cần, người CS sẵn sàng lôi cha mẹ ra quỳ giữa sân đình và chỉ vào mặt đấng sinh thành dưỡng dục mà hỏi “mày có biết tao là ai không?”.

Đó là chuyện cũ. Chuyện mới nhất là, cá chết hàng loạt từ cả tháng như thế mà nhà chức trách cứ tỉnh bơ, đến khi dân làm quá, buộc phải lên tiếng thì bày trò họp báo kiểu tháo chạy, “Hỏi như thế là có hại cho đất nước” .

Trong 20 năm chiến tranh “Ta đánh Miền nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”, chỉ trong ba ngày Tết năm Mậu Thân, hàng ngàn người dân Huế vô tội đã bị Cắt Mạng chôn sống.

Trong quá trình xây dựng CNXH mà chính người đứng đầu “đảng ta” cũng không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã xong chưa, nhưng “rừng vàng” đã hết, nay “biển bạc” cũng không còn là bạc tiền nữa, mà là bạc trắng xác cá chết vì nhiễm độc mà ai cũng tin là do chất thải từ Formosa được Đảng bao che.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Chó chết hết chuyện”, nhưng cá chết kiểu này nhất định chẳng những chưa hết chuyện, mà có thể là mở màn cho nhiều chuyện tai hại trong tương lai lâu dài, kể cả sự tồn vong của giống nòi nước vợ.

Nghĩ đến đó, Bá tước Đờ Ba-le đưa hai bàn tay vuốt ngược mái tóc hoa râm, rồi tự hỏi:

“Vành khăn sô cho cá chết, hay là vành khăn sô cho cả một dân tộc đang...”


Bộ Y Tế tiếp tay đưa thực phẩm nhiễm độc chì đến hàng triệu người VN!

Trần Ngọc Nga Trong khi vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung còn đang loay hoay chưa có câu trả lời thì... ngay tại Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế vẫn ung dung tiếp tay cho Công ty URC VN, để lọt hàng chục triệu chai nước giải khát C2, Rồng Đỏ bị nhiễm độc chì quá giới hạn cho phép ra thị trường, gieo rắc mầm mống ung thư cho người dân VN.

Công ty URC VN quá nổi tiếng với các vụ phát hàng khuyến mãi quá date, sử dụng nguyên vật liệu quá hạn, xả thải chui gây ô nhiễm môi trường,... và gần đây nhất là vụ xây nhà máy 38 triệu USD không phép tại Hà Nội. 

Vì sao có quá nhiều sai phạm như vậy mà URC VN vẫn ung dung tiếp tục tung hoành? Câu trả lời nằm ở sự tiếp tay, dung túng của các cơ quan chức năng!!! 

Ngay từ cuối năm 2015, bộ phận QA của URC đã phát hiện hàm lượng chì cao bất thường trong tất cả các sản phẩm, nhưng khi báo cáo lên trên thì bị chỉ đạo ỉm đi. Đến tháng 03/2016, theo quy định thì URC phải gửi sản phẩm đã hoàn thiện đến Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế để kiểm tra, kết quả một lần nữa cho thấy các sản phẩm của URC bị nhiễm độc chì vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần (cụ thể C2 Lemon có hàm lượng chì 0.087mg/l, Rồng Đỏ có hàm lượng chì 0.085mg/l so với tiêu chuẩn cho phép chỉ là 0.05mg/l)), nguyên nhân là do URC sử dụng acid citric kém chất lượng, bị nhiễm độc chì nặng từ nhà cung cấp Weifang Ensign Industry Co., Ltd - Yixing, Trung Quốc.


Với trách nhiệm của mình, đáng lẽ Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia phải thông báo cho Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan để thanh tra URC VN, tạm ngừng sản xuất và lưu hành các sản phẩm C2 và Rồng Đỏ bị nhiễm độc chì thì các cán bộ của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia, cụ thể là ông Sơn (Khoa Tồn dư hóa chất trong nuôi, trồng) và bà Hồng (Khoa Kim loại và vi khoáng) lại móc ngoặc với URC VN, nhận hàng tỷ đồng để bí mật cung cấp trước thông tin kiểm nghiệm, làm sai lệch kết quả qua 03 lần kiểm tra giúp URC VN từ chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra...  không có gì! 

Kết quả là chỉ riêng trong tháng 04/2016, gần 48 tấn acid citric nhiễm độc chì nặng đã được URC VN cấp tập đưa vào sản xuất và hiện đang lưu hành rộng rãi trong hàng chục triệu sản phẩm của URC trên thị trường, gieo rắc mầm mống ưng thư cho hàng triệu người dân VN. 

Còn bao nhiêu doanh nghiệp vô lương tâm như vậy tại VN? Ai kiểm soát họ? Tại sao tỷ lệ ung thư tại VN cao nhất thế giới? Đây là một vụ Formosa ngay tại Hà Nội chứ không ở đâu xa! 

Trách nhiệm nằm ở ai? Có ai ra tay cứu dân VN tôi không? 


Đại diện những người VN còn có lương tri trong bộ phận QA, Công ty URC VN.

Biểu tình bảo vệ môi trường - Hành động chính đáng của người dân

Trần Quang Thành (Danlambao) - Hôm Chủ nhật 1/5 vừa qua, hàng ngàn người đân ở nhiều địa phương như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Bình đã xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường biển đang bị nhiễm độc nặng bởi hóa chất cực mạnh khiến cá chết hàng loạt, cuộc sống của người dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Mặc dù các cuộc biểu tình diễn ra trong bầu không khí ôn hòa nhưng ở một số địa phương vẫn bị công an đàn áp thô bạo, đánh đập dã man.

Chị Nguyễn Trang Nhung sau khi biểu tình đã bị câu lưu hết đồn công an này đến đồn công an khác đến rạng sáng 2/5 mới được trở về nhà.

Từ Sài Gòn, chị Nguyễn Trang Nhung đã nói lên nỗi bức xúc của mình với phóng viên Trần Quang Thành.

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe.

Trách nhiệm và danh dự: cách hành xử của các nhà khoa học và trí thức Đài Loan

Thục Quyên (SaveVietnam's Nature) - Chuyện gì đã xảy ra tại Việt Nam từ khi hàng trăm ngàn rồi tới hàng triệu những con cá chết nổi lên trắng bờ biển miền Trung? Cho tới nay, thảm họa đã xảy ra được một tháng và còn đang tiếp diễn, nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ rõ ràng họ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra hàng ngày tại những vùng đất họ đã giao (bán, nhượng?) cho những công ty ngoại quốc. Khi xảy chuyện, phản ứng của những người có trách nhiệm là lẩn tránh trách nhiệm, và hơn nữa còn tìm cách bưng bít vì không thể lường được những công ty ngoại quốc sẽ khui ra những chuyện gì? Đó là chưa kể những câu tuyên bố, những hành động quá mức là ngu dốt...

*

Ngày 20.09.2012, Giáo sư Ben-Jei Tsuang, một kỹ sư môi trường của Đại học National Chung Hsing (Taichung) đã phải ra hầu tòa vì bị công ty hóa-dầu Formosa Plastics Group (FPG) kiện về tội phỉ báng và đòi bồi thường thiệt hại 1,33 triệu Mỹ Kim cũng như phải đăng lời xin lỗi trên bốn tờ báo lớn, sau khi ông trình bày bằng chứng về nguy cơ tăng bệnh ung thư tại vùng dân cư sống gần những nhà máy của công ty này, do liên quan đến kim loại nặng và dioxin thải vào không khí. (1)

Những kết quả nghiên cứu đã được ông Tsuang đưa ra trình bày tại một hội nghị khoa học tổ chức tháng 12/ 2010 và trong một cuộc họp báo vào tháng 10/2011. Sau đó được công bố dưới dạng ấn phẩm khoa học trên tờ Atmospheric Environment.

Nghiên cứu của GS Tsuang thuộc chương trình thẩm định chuyên môn của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Đài Loan, nhằm đánh giá tác động của dự án Kuokang, và đã đưa tới kết quả dự án cơ sở hóa-dầu hạ tầng này bị hủy bỏ vào tháng 5/2012.

Không những bị kiện đòi bồi thường, ông Tsuang còn phải đối mặt với một khiếu nại hình sự của FPG. Tuy khiếu nại đã bị Văn phòng Công tố viện Taipei (Đài Bắc) bãi bỏ nhưng FPG đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Thư ngỏ của hơn 1.000 học giả Đài Loan

Đối mặt với Formosa Plastics Group, hơn 1000 học giả, trong đó có ông Lee Yuan Tseh (giải Nobel hóa học 1986), đã đồng ký tên một thơ ngỏ 

"Chúng tôi kêu gọi Formosa Plastics Group chấm dứt sự lạm dụng công quyền để đàn áp tự do ngôn luận và tự do học thuật", yêu cầu FPG rút đơn kiện và "tôn trọng quyền bình luận và giám sát các hoạt động doanh nghiệp của công chúng".

Tòa bác đơn kiện của FPG

Ngày 4/09/2013, tòa án Taipei đã bác đơn kiện của nguyên cáo (công ty FPG) với lý do đưa ra trong một thông cáo báo chí: 

"Đó là những ý kiến công bằng về một chủ đề mà công luận có quyền chỉ trích"

Ngay sau phiên tòa, ông Tsuang đã tổ chức một cuộc họp báo tại Đại học National Chung Hsing và bình luận "Quyết định của tòa án là một cột mốc quan trọng đối với sự Tự do Học thuật tại Đài Loan. Tuy nhiên sự kiện tụng đã có ảnh hưởng gây "lạnh" cho các sinh viên của tôi. Họ không dám nói rõ tên những công ty gây ô nhiễm, ngay cả khi những công ty này đã từng bị chính phủ phạt vì vi phạm những quy định kiểm soát ô nhiễm".

Trong suốt thời gian kiện tụng, Giáo sư Tsuang đã nhận được trợ giúp pháp lý của Công ty Luật Primodial và Văn phòng Luật Quốc Tế Lord, cũng như sự ủng hộ trung thành của hơn 50 tổ chức phi chính phủ Đài Loan bảo vệ môi trường (2) và những hội hàn lâm.

Thành công này đã mở màn cho cư dân thành phố Taisi khởi kiện Formosa Plastics Group vào tháng 8/2015, đòi 2,16 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường cho các nguy cơ sức khỏe bị cáo buộc gây ra bởi công nghệ cracking dầu mỏ của FPG tại tỉnh Mailiao.

Từ Đài Loan đến Việt Nam

Chuyện gì đã xảy ra tại Việt Nam từ khi hàng trăm ngàn rồi tới hàng triệu những con cá chết nổi lên trắng bờ biển miền Trung?

Cho tới nay, thảm họa đã xảy ra được một tháng và còn đang tiếp diễn, nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ rõ ràng họ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra hàng ngày tại những vùng đất họ đã giao (bán, nhượng?) cho những công ty ngoại quốc. Khi xảy chuyện, phản ứng của những người có trách nhiệm là lẩn tránh trách nhiệm, và hơn nữa còn tìm cách bưng bít vì không thể lường được những công ty ngoại quốc sẽ khui ra những chuyện gì? Đó là chưa kể những câu tuyên bố, những hành động quá mức là ngu dốt.

Formosa Vũ Áng đang to mồm đưa ra bằng chứng họ có giấy phép làm tất cả những gì họ đang làm. Bên cạnh đó, những điều họ đang làm mà phía Việt Nam không thể kiểm soát vì không thể vào ra khu vực làm ăn của họ hoặc vì bất lực, như nghi vấn con số những nhân công Trung quốc bất hợp pháp, con số nhà thầu Trung quốc bất hợp pháp, những điều này cả hai bên đều không muốn nhắc tới.

Chuyện gì đã xảy ra, ngoài hình ảnh những người dân gầy gò lăn lộn khóc vì nguồn sống của gia đình đã chết, ngoài vài ngàn người trẻ biểu tình kêu gọi mọi người thức tỉnh để rồi bị công an đánh, bắt và sách nhiễu?

Cộng lại tất cả cũng không thể bằng con số những nhân công của Formosa Vũng Án. Miếng cơm manh áo của những người này cũng như của những công nhân Việt Nam trong các công ty ngoại quốc khác lẽ dĩ nhiên bịt miệng cầm chân họ. Không ai có thể trách móc họ được. Bổn phận quốc gia là phải bảo vệ họ!

Vậy những nhà khoa học, trí thức của Việt Nam đâu? Nhất là những người ở hải ngoại êm ấm, có tự do nói và làm theo lương tâm? 

Tại hải ngoại, Việt Nam có những trí thức, giáo sư đại học, đang im tiếng khi những người trẻ biểu tình bảo vệ chủ quyền đất nước bị bắt bớ, giam cầm, đàn áp, nhưng lại sốt sắng nhận công tác tổ chức biểu tình, cốt yếu biểu dương lực lượng Cờ Đỏ của đảng Cộng Sản. Người dân không ngu để rơi bẫy của qúi vị nên họ đã không tham dự. Đừng đổ tội họ vô cảm không nghĩ tới đất nước. Qúi vị hãy vứt cờ quạt đi, hãy tổ chức biểu tình tại Mỹ tại Pháp, tại Đức... chống lại tình trạng đất nước bị bán từng vùng, môi sinh bị hủy hoại, dân Việt bị ngoại quốc ngồi trên đầu cổ ngay tại quê hương... người dân sẽ có mặt!

Tại hải ngoại, Việt Nam có những trí thức thân tả một thời, hy vọng đấu tranh cho Tự do Dân chủ. Dân tộc không có lỗi khi qúi vị nhầm lẫn mà qúi vị còn đang nợ Dân tộc. Đừng thất chí buông xuôi. Hãy ngửng mặt dùng hết sức lực còn lại để góp sức cứu đất nước khỏi vũng lầy.

Tại hải ngoại, Việt Nam có rất nhiều trí thức không cộng sản đã chịu trận, bó tay, dùng thời giờ để chửi rủa hay than khóc. Thái độ đó chỉ có kẻ thua trận mới làm. Đâu là ý chí thép thua canh này bầy canh khác?

Tại hải ngoại Việt Nam cũng còn có những nhà khoa học nổi danh thế giới, những người dân nhờ được hưởng tự do nên đã học hỏi là môi sinh sạch mới bảo đảm được sự sống của giống nòi.

Tất cả chúng ta nên cám ơn người nhân viên của công ty Formosa đã tạt vào mặt chúng ta với tất cả sự khinh bỉ câu nói "Muốn thép hay muốn cá...?" 

Ông ta chỉ có can đảm, hay dại dột, nói lên thái độ chung của thế giới đối với sự bất lực của cả một dân tộc, một dân tộc mà hình như không còn đủ hiểu biết để tự vệ.

Còn nhiều, rất nhiều chuyện những người ở hải ngoại có thể làm. 

Nhất là những nhà khoa học, những vị giáo sư, những trí thức Việt. Đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tất cả những khả năng cũng như những liên lạc sẵn có để kêu gọi và để cộng tác với những tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường cũng như những chính phủ Âu Mỹ có khả năng để giúp chúng ta hành động . 

Không những đây là sự sống còn của dân tộc mà còn là một vấn đề tự trọng, danh dự và trách nhiệm.



_______________________________________

Chú thích:

Cá chết - dân tộc hết: Thủ đoạn Tàu-Việt cộng

Năm xích lô (Danlambao) - Thảm họa môi trường trên bốn Tỉnh và kéo dài chưa từng có trên đất nước Việt Nam (VN), xảy ra từ đầu tháng 04-2016 ở vùng duyên hải miền Trung đã làm người dân lẫn bà con hải ngoại lo lắng vì chẳng có đáp số từ phía nhà cầm quyền là điều dễ hiểu. Nhà cầm quyền thay vì tìm nguyên nhân để đưa ra đáp án, qua đó chứng minh năng lực lãnh đạo và thế nào là "chăm lo đời sống nhân dân"(!?), lại loay hoay câu giờ như choá nhà tang càng tạo thắc mắc của dư luận là có chăng đã "lỡ" nuốt thì phải bảo vệ điên cuồng cho thân chủ, nồi canh hẹ đã rối lại thêm bốc mùi thum thủm.

Trước khi đi vào một vài chi tiết về thảm họa môi sinh, chúng ta ôn lại tổng quát địa lý của Việt Nam để có khái niệm và đánh giá giữa diện và điểm.

Với diện tích (số tròn) 325.000 km². Bờ biển dài 3.200 km. Vị trí hẹp nhất là 50km nằm ở Hà Tĩnh.

Từ vài số liệu ngắn gọn nêu trên thì cổ họng VN sẽ bị bóp nghẹt nếu thế lực nào đó chủ động toan tính nắm thế địa chính trị và chi phối dòng hải lưu theo cách ghi trong sách sử là gió Nồm (Nam) và gió Bấc (Bắc). Từ địa điểm này đến Hoàng, Trường sa là vị trí chiến lược phối hợp nhanh gọn nhất. Từ điểm này tới Hải nam rất gần và có thể khống chế vịnh Bắc bộ khi chiến tranh nổ ra.

Người viết có dốt cũng nhìn ra vấn đề nên thắc mắc. Với vài trăm tướng của Việt cộng (Tàu cộng tuy đông dân nhưng tướng ít hơn, VC bị lạm phát tướng) chẳng lẽ ngu đần không nhìn ra chiến lược của kẻ lạ?

Diễn biến

Sự việc ra sao có lẽ không mấy ai thiếu thông tin khi đã xảy ra cả tháng nay nên người viết không tường trình lại sẽ mất thời gian của bạn đọc. Nói chung là hải vật sống ven biển từ môi trường tự nhiên đến nuôi tạo chết hàng loạt. Một yếu tố đáng lưu ý là những sinh vật tự nhiên bị hủy diệt này nằm ở tầng đáy ven bờ.

Khởi điểm là Vũng Áng (Hà Tĩnh) rồi kéo dài 300 km về hướng Nam qua bốn Tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) ngày càng lan dài theo bờ biển và chưa biết chừng nào chấm dứt, khoan bàn đến tác hại lâu dài.

Nhà cầm quyền cố trấn an dư luận nhưng thiếu khả năng thuyết phục khi thực phẩm "bẩn" tràn lan, hiện diện từng ngày tới tận cùng ngõ ngách của đất nước, rau "sạch" cũng chẳng sạch. Chứng nhận nguồn gốc "sạch" của cơ quan hữu trách đều vô giá trị khi bị phanh phui thì thảm họa môi trường biển này làm sao dân tin vào lãnh đạo tham nhũng hiện nay khi chính cơ quan hữu trách chưa trả lời cụ thể những gì người dân mong muốn.

Lấy gì bảo đảm rằng nguồn hải sản có chứng nhận "sạch" này an toàn khi nhà chức trách còn mãi loay hoay chưa thể đưa ra đáp án nguyên nhân của thảm họa? Chuyện đơn giản chưa làm được, nói chi quốc gia đại sự!

Mời chuyên gia nước ngoài ư? Không tin, vì hiệp định hiệp ước đảng ký kết với quốc tế còn không tôn trọng thì "mời" chuyên gia chỉ là đối phó và "chuyên gia" được mời phải thực hiện theo chỉ đạo của đảng. Liên Hiệp Quốc có ngỏ ý giúp nhà nước cs tìm hiểu nguyên nhân nhưng theo góc nhìn của người viết thì khó chấp nhận vì nhà nước thừa biết nguyên nhân từ đâu ra. Chẳng cần tìm vẫn hiểu.

Mật ước Thành đô (Chengdu) đang từng bước thành hiện thực? Chắc ăn để đối phó với CSVN chuyên ăn cháo đá bát nên Tàu cộng cũng có những toan tính của họ.

Nguyên nhân

Tại sao tôm cá chết hàng loạt vẫn là thắc mắc lớn của người dân đối với nhà cầm quyền. Theo nguyên tắc, căn bản nhất là khoanh vùng và phương pháp loại trừ sẽ dễ hơn để tìm ra yếu tố có thể gây ra sự việc thì họ luôn loanh quanh chơi trò ú tim và khi xuất hiện chính thức sau những đòi hỏi của dư luận thì họ đưa ra lý do thiếu thuyết phục ngay cả với thiếu nhi nhưng luôn loại trừ yếu tố Formosa càng tạo nghi vấn cho dư luận. Với hơn 20.000 giáo sư tiến sỹ (khoan nói chuyên môn, chỉ nêu về trí thức) chưa "phát hiện" nguyên nhân là một chuyện nhưng tại sao nhà cầm quyền luôn khẳng định và bào chữa cho nghi phạm đủ chứng tỏ nó có vấn đề. Nguyên tắc tối thiểu trong tố tụng là khi có nguyên đơn tố cáo tội phạm thì luật sư của bên bị đơn mới lên tiếng, đằng này thẩm phán nhảy lampada bào chữa cho bị đơn mới lọa.

Theo luật chính thức của nhà nước XHCNVN chỉ cho thuê đất tối đa 49 năm. Formosa được cho thuê 70 năm, giá cả không muốn nói vì quá bọt bèo khi nhà nước đuổi dân ra nơi chôn nhau cắt rốn cho họ tung hoành trên đất nước "độc lập". Nó tương tự như Bauxit Tây/Cao nguyên, lỗ nhưng kiên quyết làm (!?). Miễn thuế 15 năm đầu cho Formosa, sau đó... VN còn đâu để thâu thuế. Câu hỏi đặt ra, nhà nước ngu hay bị đấm mõm cho vài cá nhân chức quyền bỏ mặc đất nước và nhân dân?

a. Nhà chức trách

Khi tình trạng xảy ra (VC kêu là sự cố), có thể vì các quan còn bận họp hành và thói quen chờ báo cáo nên các quan thích lãnh đạo nhưng lười trách nhiệm cứ tà tà từ từ. Đôi khi dưới báo cáo láo đưa lên nhưng quan còn chờ chỉ đạo từ trên thải xuống. Nói chung miễn đừng ảnh hưởng đến túi của quan tham thì tội gì manh động. "Mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta" là câu gối đầu của quan, sai là tập thể công là của quan, cán bộ nào không quán triệt sẽ không phải đảng viên cs.

Không làm thì chỉ bị cho là thiếu trách nhiệm nếu bị sức ép dư luận, bất quá thuyên chuyển công tác nhưng vẫn làm quan. Lỡ làm mà chẳng am hiểu ngoài chuyên môn... tham nhũng, đôi khi lãnh thêm tội lợi dụng chức vụ cố tình làm sai thì chưa đến nỗi ôm quan tài để hầu "bác" nhưng đau là mấy đồng chí đồng rận đã từ lâu rình rập, ngắm ng(h)ía chỗ ngồi của quan nó lợi dụng cơ hội nhảy vào thì làm sao "phục vụ" nhân dân. Từ nỗi khổ tâm đó cộng hưởng với những gì đã nuốt nhưng chưa tiêu hóa mà bị ói ra coi sao được.

Dân trí có thể thấp nhưng quan trí phải cao ngất ngưỡng mới trụ được. Cả một nghệ thuật và bản năng trời đánh chớ phải giỡn chơi, nhất là trong xã nghĩa này tình đồng chí đã thảy cho chó gặm từ lâu.

Bộ TN-MT (Tài nguyên-môi trường), NN-PTNT (Nông nghiệp-Phát triển nông thôn), KH-CN (Khoa học-công nghệ), Bộ Y tế, Bộ Công an,... cùng một số Viện ngâm cứu sau quá trình thảo luận, nhất trí đi đến két luận "thảm họa này có thể đến từ hai nguyên do: Một là do độc tố hóa học do con người, hai là do tảo "nở hoa" nhưng Formosa không liên can đến thảm họa(!?)".

Câu hỏi lại đặt ra là nhà cầm quyền chưa xác định yếu tố gây ra tình trạng cá chết nhưng luôn loại trừ Formosa là sao? Phát biểu bộc trực của ông Chu Xuân Phàm đã tự tố cáo nguyên nhân nhưng tại sao nhà cầm quyền luôn phủ nhận?

Sau thông báo của ông Võ Tuấn Nhân (Thứ trưởng Bộ TN-MT), lề đảng liên tục đăng bài "tảo nở hoa" (người viết không phải nhà khoa học nhưng thấy cách dùng từ hơi khó hiểu, mong các vị khoa học gia hoặc am hiểu giải thích từ ngữ "tảo nở hoa". Theo người viết, loài tảo đến chu kỳ truyền giống đẩy hạt như các loài thảo mộc khác trên mặt đất và nhờ dòng chảy bảo tồn và phát triển nhưng vì nhẹ so với áp suất nước nên nổi trôi trên mặt nước ảnh hưởng xấu đến sinh vật trên bề mặt nhưng không thể gọi là hoa). Các nhà khoa học và Hội ngư nghiệp VN đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn "tảo nở hoa" vì sự phi lý của nó (cá tầng sâu chết - tảo nổi mặt nước), điều đó có nghĩa từ hai lý do chỉ còn một. Vậy ai, con người hay tổ chức nào là nguyên tố gây ra tình trạng này?

b. Người dân

Thực phẩm nuôi dưỡng con người trên đất nước Việt Nam không còn mang đặc tính nguyên thủy theo khái niệm thông thường đã và luôn ám ảnh người dân hơn thập kỷ nay. Những gì gọi là đạt chuẩn, chứng nhận,... chỉ là con số âm khi sự việc phanh phui do người dân tố cáo thì với thảm họa đang và sẽ tiếp diễn ở vùng biển của chúng ta với cách làm việc của nhà cầm quyền đủ nói lên thái độ vô trách nhiệm và sự lo ngại của người dân là chính đáng. "Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin", lời mẹ dạy người viết vẫn còn vang vẳng trong tim. Đảng đã và đang tiếp tục lừa dối nhân dân thì những gì đảng tuyên truyền chẳng người dân nào tin khi lừa dối là bản chất của đảng.

Lấy gì chứng minh khi chính nhà cầm quyền còn chưa biết (!?), chưa xác định nguyên do? Lấy gì bảo đảm khi kẻ thừa hành cũng chẳng hiểu chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra trên đất nước này? Lấy gì khẳng định nguồn gốc, chưa kiểm nghiệm để chứng nhận an toàn, không nhiễm độc khi Tàu cộng đổ độc chất chung quanh Trường sa? Xin lỗi, người dân không còn ngây thơ để nhà cầm quyền lừa như quá khứ. Đọc "còm" trên thông tin lề đảng cho thấy không phải đảng nói gì người dân sẽ làm theo ý đảng, có thể nói là dân trí cao hơn quan trí và đảng trí.

Theo Hiến pháp sửa tới thụt lui của xã nghĩa thì những gì người dân đòi hỏi hoàn toàn hợp hiến. Nhà cầm quyền ngồi trên Hiến pháp mang ý nghĩa gì khi luật không thể vi hiến nhưng vẫn ban hành và áp dụng?

Lời nói không thực hiện, chưa nói họ luôn ngược với hành động của một con người đã bị hàng xóm khinh chê. Với một chính thể sẽ đem gì cho Xã hội?

Khi cuộc sống bị tác động vì bất kỳ nguyên do nào, người dân có quyền đòi hỏi giải trình có gì là sai?

Thái độ

Nhà cầm quyền tự cho phép đứng trên/ngoài vòng pháp luật vì pháp l(th)uật chỉ đặt ra và áp dụng cho những kẻ bị trị. Dân lo lắng là chuyện của dân, quan có những nhu cầu bức xúc của quan. Quan đâu thể bỏ bàng quan để lo tiểu bất nhẫn của thứ dân làm hỏng đại sự của đảng.

a. Nhà chức trách

Chiến thuật câu giờ (chìm xuồng) và lạc hướng dư luận là tiên quyết với tất cả kinh nghiệm xuyên suốt lừa dân của đảng để tồn tại đến ngày nay. Nguy cho đảng là thế kỷ này khác xa với những gì của quá khứ. Phương tiện hôm nay đã phá tan trò bịp của đảng nên cùng kịch bản lại thành trò hề. Nói thẳng là họ coi thường dân trí.

Vedan xả thải một thời gian dài giết sông Thị Vải làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của nhà chức trách và nó tiệm tiến để giết một dòng sông. Bạn có đau khi dòng sông tuổi thơ trong ký ức đã bị chết? Xin lỗi quan trắc chỉ là trò lừa có môn bài khi đồng bạc đánh toạc cơ quan. Họ thừa biết vì dẫu có ngu nhưng cũng biết cục phân nó ra sao nhưng bao tử được bao tiêu của Vedan nên bột ngọt muôn năm phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sự việc chỉ đưa ra ánh sáng khi những bị hại (người dân) lên tiếng với số đông và được dư luận quan tâm. Trong thế chẳng đặng đừng đành phải xử phạt công ty này. Bồi hay thường khi dòng sông đã chết? Cũng chính công ty này vài năm sau đó còn được phong là "bảo vệ môi trường" (!?) mới tài cho chế độ xã nghĩa này. Thiệt hay lợi cho phát triển "bền vững" khi nhà cầm quyền chỉ nhìn về chỉ tiêu, những con số biết nhảy một cách máy móc. Miệng luôn nói về môi trường nhưng tối ưu là bỏ túi được bao nhiêu. Bài học quá khứ về sự phát triển của một đất nước và thế giới chẳng cần tìm vẫn hiểu. Một nhà nước biết lo và đồng hành với suy tư của người dân sẽ khác với nhà nước chỉ nói nhưng không làm, đề nghị ghi danh đảng CSVN vào Guiness book.

Nhà cầm quyền VN không thể tự do vào khu đặc quyền Vũng Áng nếu không được sự đồng ý của nhà đầu tư thì hỏi chủ quyền đất nước nằm nơi nào?

Người lao động và sử dụng lao động phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, visa nhập cảnh (nếu có yếu tố nước ngoài), khai báo tạm trú, tạm vắng,... đều quăng vào sọt rác khi kẻ lạ ra lệnh với nhà chức trách (!?). Yêu cầu minh bạch cho câu hỏi này chắc phải đợi khi chế độ này giải thể. Yêu cầu lớn làm sao họ trả lời, đành hỏi câu nhỏ. Người viết thách thức nhà cầm quyền chứng minh lao động nhập khẩu này có thực thi những nghĩa vụ như công nhân Việt? Không chứng minh được với thằng phu phen nhỏ bé này thì hãy "chết đi" (Phương Uyên).

Một bộ phận không nhỏ ngang nhiên hoành hành trên bán đảo thì hải đảo là chuyện có gì để bàn?

b. Người dân

Công chức chẳng quan tâm nồi cơm chưa đáp ứng nhu cầu cao xa là chuyện của họ. Dân chúng tôi đầu tắt mặt tối cho ngày hai bữa phải phấn đấu cho nồi cơm hẩm cháo thiu nay càng rơi nước mắt với biển cả đang dần chết. Đất đang bị đảng chiếm dụng đuổi dân ra biển, bây giờ biển cũng đang dần chết thì người dân chúng tôi sẽ ra sao?

Từ lúc xảy ra thảm họa đặt theo quy trình trên đầu ngư dân, nhà nước có cho chúng tôi ít gạo nấu cơm ăn với muối (may là muối quá khứ, tương lai xin miễn). Công chức và lãnh đạo hồ hởi phấn khởi ăn cá... đông lạnh hay nhập khẩu thì đơn giản như ngôn ngữ dân gian là đang giỡn. Người dân chúng tôi sống chết ra sao phó mặc vào số... đảng.

Dân chúng quan tâm nhưng không thể tìm hiểu vì nhiều lý do. Các cơ quan hữu trách có những tuyên bố mâu thuẫn thì chúng tôi nên tin ai? Chế độ cs này mình tin mình hơn tin "lãnh đạo" vì chính một vị lãnh đạo từng nói "hãy là người tiêu dùng thông minh", không hiểu dân mình có đủ thông minh? Chẳng hiểu nhà nước này hiện hữu để làm gì khi không thể quản lý xã hội ngoài đàn áp và bắt giam?

Thực sự người dân chúng tôi chẳng có đòi hỏi cao sang như các quan nhưng cả tháng nay vẫn chưa có đáp số nên xuống đường đòi sự minh bạch của nhà cầm quyền có gì là sai? Coi như nhân dân sai từ cái sai trước cái sai của nhà nước, vậy lãnh đạo để chó gặm?

Kết luận

Thảm họa môi trường là một vấn đề lớn của đất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Việt Nam. Chúng ta đã thấy người dân không thờ ơ, vấn đề là các Xã hội dân chủ phải suy tư thực tế tâm lý người dân giữa quyền lợi trực tiếp và đất nước để đồng hành với nỗi lo của người dân.

Mở đầu người viết đã nói để bạn đọc suy nghĩ khi ngắn gọn về địa lý. Họ có kế hoạch theo chiến lược "tằm ăn dâu". Đảng CSVN đang đối phó hoặc hợp tác chớ không còn nắm thế chủ động.

Câu hỏi cho tất cả chúng ta, những người còn nhận mình là người Việt Nam. Formosa chỉ là một trong kế hoạch của Tàu cộng. Đất nước chúng ta sẽ ra sao khi những vị trí chiến lược đã được bao tiêu từ thỏa thuận thượng tầng đảng CSVN.

Là con dân của đất nước mang dòng máu đỏ da vàng. Bạn có thể đang sống nơi trù phú ở trời Tây và quốc tịch của quốc gia sở tại nhưng luôn đau đáu nhìn về quê hương đất nước. Bạn có thể đang ở Lạng Sơn đến đất mũi Cà Mau nhưng luôn lo lắng cho cuộc sống. Bạn có thể sinh ra ở miền Bắc, bạn có thể đang sống ở miền Nam hay đau đớn như miền Trung. Tất cả chúng ta là người Việt Nam! Hãy đoàn kết một lòng cho quê hương đất nước, đừng phân biệt vùng miền.

Vì là người Việt Nam, chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ đất nước. Vì là gốc Việt Nam, chúng ta không chỉ nói, hãy đồng hành cùng dân trong nước. Vì là người Việt Nam, chúng ta phải làm sao để thế giới tôn trọng. Vì là người Việt Nam, chúng ta sẽ không tủi hỗ với tiền nhân.

Xin được nắm tay hỡi những con yêu của đất nước!

Giải thể đảng CSVN!


Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

Tuần trăng mật (Phần 2)

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tầm trưa, bọn mật vụ và đám dân phòng chở thêm mấy người khác đến. Tôi cố đoán xem họ có phải những người đi biểu tình không. Kinh nghiệm đi tù cho tôi biết họ là những người nghiện ma túy hơn. 

Bọn mật vụ lúng túng, không biết nên chuyển tôi sang chỗ nào. Tên thì nói lên lầu, tên thì bảo đưa sang phòng bên cạnh. Cứ thế chúng tranh cãi với nhau.

- Các anh muốn đưa tôi đi đâu thì quyết định nhanh lên, đứng ngoài này nắng lắm.

Tôi nghe rõ một tên bảo với đồng bọn: “Đưa ra xa một chút vì chỗ này là của riêng PC47. Tí lấy cung còn phải đánh nữa”.

Bọn chúng đưa tôi sang dãy nhà đối diện. 

Tôi đi qua chỗ chị Dương Thị Tân. Chị đang bóp chân. Tôi trông rõ các khớp xương tay của chị sưng tướng lên, chứng bệnh chị đã mang mấy năm nay. Lúc này, tôi mới thấy Việt Quân trong phòng, có mấy tên mật vụ ngồi canh. Tôi thở phào, vì từ sáng không biết chúng đưa Việt Quân đi đâu.

Chúng tống tôi vào phòng trong cùng. 

- Tôi bị bệnh cột sống, không ngồi lâu được. Phiền anh xếp giúp tôi mấy cái ghế tôi nằm.

Tôi nói với tên mật vụ đi theo mình.

- Đã ốm đau bệnh tật, không chịu ở nhà còn cứ thích đi.

Hắn vừa xếp ghế, vừa càu nhàu. Cái lối càu nhàu ra vẻ nhân đạo lắm.

Tôi nằm cầu nguyện, có lúc đã thiếp đi. Chị gái tôi theo đạo Phật, thường dặn: “Những lúc bị công an đánh, em cứ cầu nguyện và khởi tâm thương xót kẻ đánh đập mình thì cơn đau sẽ giảm”. Mặc dù rất uất ức và đau đớn vì bị đánh đập, chửi bới, xúc phạm nhưng tôi vẫn cầu nguyện Chúa tha thứ cho những người đã gây ra tội ác với chúng tôi. Và tôi cũng không cho phép mình giữ lòng thù hận đối với họ.

Khoảng 3 giờ chiều (tôi đoán thế), một tên mật vụ khác mang cho tôi một hộp cơm, nói rằng chồng tôi nhờ mua. Tức là tất cả 6 chị em chúng tôi đều bị bỏ đói, muốn ăn phải tự bỏ tiền ra “nhờ” bọn chúng mua giúp. Tôi không ăn dù bụng rất đói. Thi thoảng đi vệ sinh, (dưới sự “áp giải” của mật vụ) tôi cứ cố nhìn sang dãy nhà đối diện xem anh Tửng và Nguyễn Hữu Tình ra sao. Bọn mật vụ chắn ngang tầm mắt của tôi. Nhưng cho dù chúng không che chắn thì tôi cũng chẳng trông thấy gì vì kính của tôi đã bị chúng đánh văng đi lúc bị bắt. Hôm sau, nghe Tình kể lại thì Tình bị chúng đánh ba lần liền, lần nào cũng đánh hội đồng, tức có từ 2 đến 3 thằng cùng đánh.

Vẫn không thấy tên nào vào “làm việc” cả. Thôi, cứ ngủ, đến đâu hay đến đó. Thậm chí tôi còn không bận tâm xem khi nào thì chúng tôi được thả.

Khoảng 6 giờ chiều, chúng đưa tôi và chị Tân lên lầu. Chồng tôi đang nằm trên ghế. Anh ngồi dậy, tay ôm ngực.

- Hai chị em có sao không? Chồng tôi hỏi.

- Anh đau lắm không anh?

- Chúng thúc vào bụng, vào đầu…

- Tiên sư lũ khốn! Tôi buông câu chửi thề, cắt ngang câu anh nói.

- Nhưng tha thứ cho chúng em ạ, chúng là công cụ. Với lại, chúng càng ác càng nhanh đổ.

Mải hỏi han chồng, lúc này tôi mới nhìn thấy bức tượng Hồ chềnh ềnh ngay đó. Tôi lập tức xoay ghế, ngồi quay lưng lại:

- Ối dời! Kinh quá, lại gặp ông này ở đây, tên tội đồ dân tộc. 

Rồi quay sang tấm hình Mác - Lê, tôi làm bộ giật thót người:

- Úi rùi, cả đống quỷ đỏ kia nữa chứ. Tởm quá, đêm nay còn ngủ ngáy gì được nữa.

Mấy tên mật vụ lặng thinh. Chúng giỏi! Khi cần thì dù người dân có hiền lành, nhịn nhục đến mấy chúng vẫn đánh đập không tiếc tay. Lúc không có chỉ thị đánh người (tôi đoán thế) thì chúng im thin thít và để người ta tha hồ chửi rủa cả bậc thánh mà chúng tôn thờ. 

Chị Tân kể lại chuyện chị đối lý với chúng cho vợ chồng tôi nghe. Bọn mật vụ im thin thít. Khi nào chối tai quá thì chạy ra ngoài một lúc, rồi lại trở vào.

Tôi hát Kinh Hòa Bình, để giữ lòng bình thản.

Tên đứng tuổi lúc sáng đưa cho chồng tôi chai dầu, bảo:

- Anh cầm lấy xoa cho chị này.

Tôi điên tiết, mắng:

- Hồi sáng anh chối là không ai đánh tôi. Bây giờ anh lại đưa dầu gió bảo chồng tôi xoa bóp cho tôi. Tức là anh đã thừa nhận các anh có đánh đập, hành hung chúng tôi. Nghiệp vụ anh kém, tiền hậu bất nhất. 

Nghe xong câu ấy, hắn vác mặt đi mất.

Một tên lên thông báo rằng sẽ có xe chở chúng tôi về công an địa phương. Hắn đề nghị đưa chị Tân về trước. Chị không đồng ý, yêu cầu mọi người phải được đi chung với nhau.

- Chị đừng lo cho tụi em. Chị đi trước, có gì còn thông báo cho mọi người.


Chúng đưa chị Tân đi. Chừng vài chục phút sau, những tên khác mang túi xách của chồng tôi lên, bảo chồng tôi kiểm tra xem còn thiếu gì không trước khi ra về.

- Kính và giầy của tôi đâu? Chẳng lẽ các anh để tôi về trong bộ dạng này. 

Ba tên mật vụ cùng nhìn xuống đôi chân lem luốc của tôi.

- Thôi, hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi. 


Một tên ra vẻ tử tế. 

- Các anh em đồng đội của tôi đâu?

- Họ về hết rồi? Mấy tên đồng thanh trả lời.

- Các anh nói thật chứ? Họ đâu? Chồng tôi hỏi.

- Chúng tôi nói dối anh chị làm gì.

Bố khỉ! Nói dối là bản chất của cộng sản, lại còn hỏi “chúng tôi nói dối làm gì”.

Đi qua phòng giam giữ Việt Quân hồi sáng, tôi ngó vào nhưng bọn chúng cản, bắt chúng tôi đi lối khác.

- Các bạn tôi đâu?

- Tôi đã nói là họ về hết rồi, anh chị là người cuối cùng. Thôi về đi.

Tôi lại đòi kính, đòi giầy. Hai vợ chồng tôi căng mắt nhìn sang khu đối diện xem có anh Tửng và Tình không. Hai phòng đóng kín, tối om. Có lẽ chúng đã thả các bạn tôi thật.

Không có kính, chồng tôi không dám đi nhanh. Có lẽ phải cảm ơn cuộc đời vì người thân của chúng tôi không trông thấy bộ dạng thảm thương của vợ chồng tôi lúc ấy.

Đi được một đoạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Vi. Đường phố ồn ào, tôi không nghe rõ Vi nói gì. 

Về đến nhà, tôi mới biết là ngay khi chúng tôi bị bắt, bên ngoài đã biết tin nhưng chưa biết chúng tôi bị đưa đi đâu. Đến tối, anh em đồng đội kéo đến nơi chúng tôi bị giam giữ để đòi người. Thể nào khi thả chúng tôi, bọn mật vụ huy động lực lượng còn đông hơn hồi sáng. Thì ra là để đối phó với việc đòi người. Chúng thả vợ chồng tôi đi cổng khác để không gặp được anh em. Việt Quân, Nguyễn Hữu Tình và anh Đỗ Đức Hợp được thả sau chúng tôi. Vợ chồng tôi bị chúng lừa.

Lúc bị bắt, tôi nghĩ cuộc biểu tình sẽ chỉ có rất ít người tham gia vì bị ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng không, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Sài Gòn đều có người xuống đường biểu tình. Con số được ước tính khoảng hơn 5 ngàn người tại hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn.

Sự đau đớn về thể xác bỗng nhẹ đi. Tôi hiểu rằng kể từ hôm nay, những con người ít ỏi chúng tôi không còn đơn độc nữa.

Hết


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Giải mã 4 - Kẻ thực hiện lệnh giết Phạm Quỳnh đã bị cs Hồ thủ tiêu như thế nào?


I. Lê Thiệu Huy

1. Lê Thiệu Huy tham dự (như là người trực tiếp) giết Phạm Quỳnh.

“Ba TNTT được Phan Hàm phái theo, trong đó có anh Lê Thiệu Huy (con cụ Phó bảng Lê Thước, tuy nhà ở Đức Thọ, Hà Tĩnh vẫn vô Huế tham gia TNTT bảo vệ cách mạng).

Anh Lê Thiệu Huy giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Đến nơi bí mật tiếp cận hàng rào, anh Lâm Quang Minh nấp, kê súng lên vai anh bạn sẵn sàng như đã bàn là “nếu chúng trở chứng thì đánh”. Lúc ấy 2 tên biệt kích Pháp ngồi ngoài hiên, bọn còn lại ở trong nhà.

Lê Thiệu Huy gọi và ra hiệu nói chuyện. Hai tên ở ngoài hiên vội chạy vào nhà. Tên Castella, thiếu tá chỉ huy ra nói chuyện, hỏi ngay: “Phạm Quỳnh ở đâu?” Rõ ràng là chúng nhảy dù có chủ đích nhưng không biết là Phạm Quỳnh ở ngay nhà bên cạnh.

Lê Thiệu Huy nói: “Tôi được chỉ thị của Chính phủ tôi là bắt giữ các anh lại!”. Tên Castella vặn: “Chính phủ nào”. Đáp ngay: “Chính phủ lâm thời!”. Castella nói xấc: “Quel drôle de… gouvernment!”. Các anh rạo rịt tay súng, nhưng Lê Thiệu Huy vẫn bình tĩnh: “Chính phủ là thiêng liêng, dù là Chính phủ lâm thời…”.

Nhưng anh em đã ào xông vào... Bọn Pháp sợ vì lúc ấy dân quanh đó và dân quân vài người đến, thấy đông chúng xin hàng ngay. Tịch thu súng, mọi thứ tịch thu hết. Lúc anh em về lại Huế, báo cáo cấp trên là tùy lãnh đạo, ngoài ra không biết gì.

Vì vậy, sau đó anh em TNTT cách ly bọn biệt kích Pháp, đưa xuống Sỵa, còn đám 2 cụ thì giao cho dân quân địa phương xử lý, chứ không phải Việt Minh Trung bộ (tức chính quyền mới thành lập), theo lời anh Hoàng Ngọc Diệu là dân địa phương (Hiền Sĩ), kể sau này.

...Mà lúc ấy trong dân chúng, buổi đầu cách mạng, cũng là trong ngày đầu chính quyền mới do dân làm chủ thì mấy tiếng Việt Gian, diệt Việt gian kèm theo hành động lan truyền… khắp mọi nơi, nhất là đối với những người có “thành tích” thân pháp.

Mà hai cụ họ Phạm là Ngô thì rõ ràng quá, tránh sao lúc trong dân, chỉ mới hưởng 1 ngày đầu chính quyền cách mạng, còn căm thù bọn thống trị Pháp và đám tay chân người bản xứ của chúng, có hành động manh động. Đó hẳn là “nỗi uẩn khúc” cuối cùng của ông chủ báo Nam Phong…” (1).

Nhận xét: 

Có thật Lê Thiệu Huy chỉ đi theo Phan Hàm hay không? “Ba TNTT được Phan Hàm phái theo, trong đó có anh Lê Thiệu Huy”, đây chỉ là câu chuyện bọn quỷ ghi lại từ lời kể (hoặc “hồi ký” do bọn cs Hồ bịa ra), ta khó có thể biết chính xác, nhưng chuyện Lê Thiệu Huy có tham dự (như là người trực tiếp) giết Phạm Quỳnh là một sự thật.

Liệu Lê Thiệu Huy có dám tự tiện: “còn đám 2 cụ thì giao cho dân quân địa phương xử lý”?

Hai người trí thức tầm cỡ vậy mà Lê Thiệu Huy dám tự tiện thế sao?

Không ổn!

Số phận Lê Thiệu Huy sau đó như thế nào?

2. Lê Thiệu Huy bị chết liền ngay sau đó. Trong một câu chuyện mơ hồ.

“Hộ tống Hoàng thân về Lào là Tiểu đoàn Quân tình nguyện Việt Nam do nhà toán học trẻ tuổi vừa tốt nghiệp ở Paris về là Lê Thiệu Huy chỉ huy, một người con tài ba của quê hương Hà Tĩnh. Biết rõ trung tâm của cuộc kháng chiến do Xu-pha-nu-vông lãnh đạo nằm ở Thà-khẹc, thực dân Pháp mở cuộc tấn công bao vây. Sau 2 tháng kháng cự quyết liệt, do chênh lệch lực lượng Thà-khẹc vỡ. Xu-pha-nu-vông cùng các đồng chí rút qua sông Mê Kông sang Thái Lan. Trong trận chiến đấu này, người chỉ huy Lê Thiệu Huy đã lấy thân mình che cho Hoàng thân. Loạt đạn từ máy bay bắn xuống đã xuyên qua bụng Lê Thiệu Huy, cắm vào đùi Xu-pha-nu-vông. Lê Thiệu Huy hy sinh nhưng Xu-pha-nu-vông đã được an toàn. Đó là ngày 21/3/1946.” (2). 

II. “Xu-pha-nu-vông ” là ai? và bí ẩn “cách mạng” Lào.

1. Hồ giết Xu-pha-nu-vông thật dựng “Xu-pha-nu-vông” giả năm 1945.

“Năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám thành công, kỹ sư Xu-pha-nu-vông đang công tác tại thành phố Vinh. Còn ở Lào, anh trai ông - Hoàng thân Phệt-xa-rạt đã lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền từ tay Pháp. Xu-pha-nu-vông vô cùng bất ngờ khi được điện báo Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh mời Hoàng thân ra Hà Nội để hội kiến. Người đưa bức điện này là Chủ nhiệm Việt Minh thành phố Vinh.

Sáng ngày 4/9/1945, Bộ trưởng Lê Văn Hiến vào Huế đón Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng hậu trên đường qua Vinh đón tiếp Xu-pha-nu-vông và vợ là Viêng Khăm Kỳ Nam.

Áp tải xe là ông Nguyễn Tạo, hồi ấy là Giám đốc Công an Nghệ Tĩnh (sau này ông Nguyễn Tạo là Giám đốc Ty Lam Điền, một cơ quan tình báo của Công an Việt Nam. Sau hòa bình, ông Nguyễn Tạo chuyển sang làm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp). Xe đến khe nước lạnh, vừa bàn giao cho Công an Thanh Hóa bảo vệ, đi tiếp thì xe Hoàng thân bị hỏng. Ông Hiến bèn mời ông bà Hoàng cùng qua ngồi chung xe với Bảo Đại để đi tiếp ra Hà Nội, nhưng bà Viêng Khăm Kỳ Nam từ chối, xin ở lại sửa xe rồi ra sau.

Sau này, trong hồi ức của mình, bà Viêng Khăm Kỳ Nam kể lại: "Nhà tôi đi rồi, tôi rất đỗi lo lắng, không biết Hoàng thân ra Hà Nội rồi sẽ ăn ở vào đâu.” (2)

“Thời gian Xu-pha-nu-vông ở Hà Nội, gần gũi Cụ Hồ, đã hình thành trong ông con đường cách mạng cứu nước giải phóng dân tộc Lào thoát khỏi ách nô dịch của thực dân đế quốc. Hoàng thân đã trung thành với con đường mà mình đã lựa chọn cho đến trọn đời.

Lúc này ở Lào, Hoàng thân Phó vương Phệt-xa-rạt, anh trai Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã kịch liệt phản đối chính quyền Đờ Gôn và coi sự trở lại Lào của quân Pháp là xâm chiếm Lào. Ông kêu gọi Xu-pha-nu-vông về nước để cùng ông lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Ngày 3/10/1945, Hoàng thân chia tay Bác Hồ trở về Lào, theo đường huyện Con Cuông, nơi trước đây ông đã đặt chân khi từ Hoàng cung tới Việt Nam du học.

Hộ tống Hoàng thân về Lào là Tiểu đoàn Quân tình nguyện Việt Nam do nhà toán học trẻ tuổi vừa tốt nghiệp ở Paris về là Lê Thiệu Huy chỉ huy, một người con tài ba của quê hương Hà Tĩnh.” (2)

Nhận xét: Một “kỹ sư Xu-pha-nu-vông đang công tác tại thành phố Vinh” không hề có quân tướng gì, không hề có hoạt động chính trị gì, không hề có chuẩn bị gì, rồi bất ngờ “Sáng ngày 4/9/1945” mới được đón ra Hà Nội, vậy mà chưa đầy 1 tháng sau “Ngày 3/10/1945” đã dám “Hoàng thân chia tay Bác Hồ trở về Lào”?

Không bao giờ lại nhanh như chiếu bóng vậy!

Chắc chắn rằng: bọn quỷ đã mượn cớ mời ra Hà Nội, kỳ thực đã giết cả 2 vợ chồng kỹ sư Xu-pha-nu-vông rồi tráo quỷ giả danh “kỹ sư Xu-pha-nu-vông”, khi “kỹ sư Xu-pha-nu-vông” “về nước” thì cũng không bao giờ gặp “Hoàng thân Phó vương Phệt-xa-rạt, anh trai Hoàng thân Xu-pha-nu-vông”… mà bọn chúng cứ lởn vởn ở vùng biên giới Lào-Việt đánh tiếng, rằng ta là “Hoàng thân Xu-pha-nu-vông” đây, rồi chúng phái quỷ đi đầu độc, ám sát, thủ tiêu những người thân nhất của “Hoàng thân Xu-pha-nu-vông” mà đầu tiên là “Hoàng thân Phó vương Phệt-xa-rạt, anh trai...” như mục 2 dưới đây. (Câu chuyện này giống y chang Hồ giả danh NAQ kéo về Biên giới Việt Trung 1941 vậy!)

Từ đó, câu chuyện “Loạt đạn từ máy bay bắn xuống đã xuyên qua bụng Lê Thiệu Huy, cắm vào đùi Xu-pha-nu-vông.” chỉ là câu chuyện bọn quỷ tưởng tượng ra để hợp lý hóa việc bọn quỷ đã thủ tiêu Lê Thiệu Huy ngay từ khi Huy mới giết xong Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi! (Tất nhiên cấp trên trực tiếp chỉ huy Lê Thiệu Huy cũng sẽ bị Diệt Khẩu sau đó, vì chúng không thông tin nên ta không biết, nhưng cái chết mờ ám của Lưỡng Quốc Tướng Quân Nguyễn Sơn năm 1955 (ốm nặng từ 1950) (năm 1945 Nguyễn Sơn đã phụ trách Miền Trung)... ta sẽ trở lại vấn đề này sau. )

2. Xu-pha-nu-vông giả “về nước” thì “anh trai” liền chết!

Năm 1947, Phó vương Phệt-xa-rạt băng hà. Viên Chăn rối ren, ngả sang hữu. Trước tình thế đó, Bác Hồ đã mời Xu-pha-nu-vông qua Việt Nam và Hoàng thân lại xuôi dòng sông Lam trở lại Nghệ An và ra Việt Bắc với Bác Hồ. Đó là năm 1949.

Sau này vào những năm 1960-1964, khi Xu-pha-nu-vông ở chiến khu lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Lào thì bà Hoàng Viêng Khăm Kỳ Nam cùng các con vẫn ở Hà Nội.” (2).

Nhận xét: Giống y chang như các CS NAQ cũng liền chết khi bọn Hồ “về nước” vậy! Ta sẽ thống kê nhiều hơn để rõ hiện tượng này ở Lào vào những bài sau.

III. Bức thư tạo dựng để giải thích cái chết của Lê Thiệu Huy.

“PATHET LÀO

Độc lập - Thống nhất- Fu cường

************

CHÍNH FU LÀO KHÁNG CHIÊN

Ngày 7 tháng 11 năm 1951

Kính gửi : Cụ LÊ THƯỚC,

Thân sinh của Chiến sỹ LÊ THIỆU HUY.

Tôi nhận đươc thơ ngài kèm theo bản điếu văn kỷ niệm ngày từ trần của anh Lê Thiệu Huy. Tôi xin cảm ơn ngài và cùng gia quyến nghiêng mình trước anh linh của chiến sỹ đã hy sinh anh zũng cho đât nước, cho nhân loại và cho 2 zân tộc Việt-Lào nói chung.

Thưa ngài, anh Lê Thiệu Huy người con yêu quý vào bậc nhất của ngài mất đi, không những riêng trong gia quyến mất một người con yêu zấu mà nước Việt Nam và nhân zân Lào mất một chiến sỹ đấy tinh thân hy sinh vì công lý. Riêng tôi cái chết của anh Lê Thiệu Huy không khỏi làm tôi bùi ngùi và thương tiếc.Anh Lê Thiệu Huy đã sat cánh cùng tôi chiến đấu để giải fong cho nước Lào, cho zân tộc Lào. Tinh thần hy sinh cao cả ấy đã nhắc nhở cho thanh niên Lào cho nhân dân Lào luôn luôn bền bỉ chiến đấu để ziệt đế quốc xâm lăng và giành Độc lập thưc sự cho đất nước.

Và sau đây với lòng mong mỏi của quý quyến, tôi xin tường thuật cái chết anh zũng của anh Lê Thiệu Huy để quý quyến rõ và khi có zịp gặp ngài tôi sẽ kể rõ hơn vì tôi được chứng kiến cai chết cao cả của anh Lê Thiệu Huy. Ngày 21 tháng 3 năm 1946, vì lực lượng quân ta ít, không đủ chống đỡ với một lực lượng mạnh hơn, tinh nhuệ hơn của zac Fap được quân Anh giúp sức, Thakhet bị thất thủ.Tình thế nguy ngập, tôi và một số anh em trong chính quyền cùng với anh Lê Thiệu Huy xuống xuồng vượt sông Mekong sang Xiêm để tạm tránh. Khi xuồng ra quá nửa giòng sông thì máy bay địch đến đồng thời với lực lượng địch đang tràn vào Thakhet. Chúng xả súng bắn theo những xuồng của zân chúng và thuyền của chúng tôi đang lênh đênh trên mặt sông. Nói đến đây tôi thấy uất giận và căm tức quân zã man, giăc Fap. Đang fang fang vượt khỏi cơn nguy hiểm thì bỗng trong thuyền thốt lên một tiếng "ối", tôi quay lại thí than ôi! anh Lê Thiệu Huy đã bị trúng đạn rồi; đạn trúng ngay zữa bụng xuyên ra sau lưng, máu chảy nhiều,anh em vội băng bó cho cẩn thận; nhưng thuyền chưa sang đến bớ thì mặt anh Huy tái zần. chỉ kịp thốt ra mấy câu lẩm bẩm rồi tăc thở.Sau đó không được mấy fut, tôi cũng bị trúng đạn...Thuyền vào đến bờ anh em đem tử thi anh Huy lên và tổ chức mai táng. Đứng trước thi hài anh Huy có đông đủ mặt anh em Việt kiều và người Lào ở Xiêm thăm viếng và tỏ lòng mến tiếc...Ngày 21 tháng 3, ngày kỷ niệm cái chêt anh zũng của anh Huy và là ngày căm hờn của toàn nhân zân Lào và riêng gia quyến ngài, Đến đây tôi xin thành thật cam ơn ngài và chúc quý quyến luôn luôn mạnh khoẻ.

Suphanuvong” (3).

Sự thật về bức thư: Nếu chúng ta biết rằng “Cộng sản Lào” của “Suphanuvong” cũng y chang như “Cs Hồ” bọn “Suphanuvong” “về nước” thì rất nhiều người cũ ở Lào như “Phó vương Phệt-xa-rạt, anh trai Hoàng thân Xu-pha-nu-vông” liền “Năm 1947, Phó vương Phệt-xa-rạt băng hà.” (xem thêm Giải mã Cộng sản Lào: Do quỷ Hồ xuất khẩu quỷ sang.) thì ta sẽ thấy bức thư chỉ là do tụi quỷ tạo dựng nên.

Nhận xét: Vì sao phải tạo dựng bức thư? Vì để hợp lý hóa việc tụi quỷ đã thủ tiêu Lê Thiệu Huy vì Lê Thiệu Huy là người được sai bảo để giết Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi và tất nhiên sẽ còn nhiều người nữa, ta khó để biết hết! 

Ôi, giết người diệt khẩu!



____________________________________

Chú thích:


Bài cùng chuyên mục đã đăng: